Tôi không phải là một chuyên gia tình ái, lại càng không phải là người đã từng trải qua nhiều mối tình đậm sâu. Đơn giản, tôi chỉ quen nghiêm túc một người rồi cưới. Đó là chồng của tôi hiện tại, một người mà trời xanh đã an bài sẵn từ muôn kiếp trước. ^^
Từ thời mới lớn cho đến khi gặp được chồng tôi, vốn là một người đa cảm, nghĩ ngợi nhiều và dễ rung động, tôi đã thầm thương trộm nhớ vài người: một thầy giáo cấp ba, một anh lính, một bạn nam học cùng khối có đôi mắt đẹp như mùa thu. Khi đó, tôi rất lãng mạn. Những nhớ nhung đầu đời cùng biết bao rộn ràng, xao động được tôi viết vào trang nhật kí một cách ướt át, nồng nàn. Bây giờ đọc lại, tôi thấy mình hồi ấy sao ngây thơ quá. Thế nhưng tôi nghĩ rằng đó là những cảm xúc rất đẹp, rất bản năng mà chắc hẳn cô gái nào cũng từng có, như Xuân Diệu đã viết:
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào.
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!
24 tuổi, tôi gặp được chồng tôi khi cảm xúc đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Chồng tôi là một người ít nói nhưng ấm áp và chu đáo. Chúng tôi cùng xây dựng gia đình và vạch ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai.
Khi tiến tới hôn nhân, đôi bên thường sẽ xem xét và cân nhắc rất nhiều góc độ như: tuổi tác, kinh tế, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp,… Song tất cả đều sẽ bị lu mờ dưới sức mạnh của tình yêu – điều kì diệu và tất yếu để mối quan hệ giữa hai người được gắn kết, dung hoà và son sắt.
Trong tình yêu, ai nên là người chủ động?
Thú thật, nếu dòng đời “xô đẩy”, tơ duyên dẫn lối, bạn gặp đúng người phù hợp với mình thì dù là nam hay nữ, hãy vứt bỏ cái tôi và niềm kiêu hãnh sang một bên để “bật đèn xanh” cho đối phương. Cứ chần chừ và do dự mãi, cơ hội sẽ vụt mất, sẽ có người khác nhanh chóng thay bạn mà bày tỏ trước. Đừng sợ việc tiến tới sẽ trở nên kì cục. Điều bạn cần làm là thăm dò và tạo sự đồng cảm cho cả hai. Hãy nói về vô vàn đề tài chung rồi mở rộng ra những sở thích của đôi bên. Lúc mới quen biết, cả tôi và chồng tôi đều khá rụt rè. Một lần, tôi được tặng vé đi ăn kem giảm giá ở một quán mới khai trương, tôi chủ động mời anh ấy và vài người bạn đi ăn thử. Sau buổi ăn kem đó, anh ấy đã tự chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Rồi mọi sự khởi đầu từ đó. Thuở ấy, tôi đã viết rất nhiều bài thơ, hòa lẫn trong ý thơ vừa là niềm vui, sự hi vọng, vừa là những lắng lo và mộng mơ con gái:
Có đôi lúc
Em ngồi một mình
Và để cho trí tưởng tượng bay xa, thật xa…
Thoát khỏi hiện thực lạnh lùng của những ngày mưa
Để nghĩ về một nơi thật bình yên người ta thường gọi là tổ ấm
Mái nhà đơn sơ được xây bằng tình yêu và dệt từ duyên thắm
Những đứa trẻ chào đời…
Như món quà diệu kỳ mà Thượng đế ban tặng hai ta
Con chúng mình sẽ phụng phịu gọi ba
Và hồn nhiên lớn lên từ đôi bàn tay mẹ…
Em sẽ dạy con mình biết yêu thương, chia sẻ
Biết làm thơ và múa hát rộn ràng
Còn phần anh sẽ dạy con học Toán
Và dạy con biết rằng sống trên đời phải mạnh mẽ, bao dung…
Dù bận bịu, lo toan nhưng hạnh phúc theo cùng
Bình minh về xếp trên ô cửa nhỏ
Em và con sẽ chờ anh khi hoàng hôn nhạt dần màu đỏ
Để tổ ấm chúng mình lại rộn rã yêu thương…
Có đôi lúc
Em ngồi một mình
Và tưởng tượng thật nhiều, như thế…
Sau cùng, tôi đã biến trí tưởng tượng ấy thành sự thật. Hạnh phúc phải do chính con người tạo dựng, đắp xây. Giờ ngẫm lại, tôi chưa bao giờ hối hận vì ban đầu mình chính là người có phần chủ động.
Tựu trung lại, khi xuất hiện tần số rung cảm trong tim, việc ai chủ động trước đã không còn quan trọng. Có tình yêu dẫn lối, bạn cứ thế mà đi thôi.
Duyên Thắm
Bài viết của chị đã giúp em cảm thấy có thêm động lực để bày tỏ tình cảm với người mà em thích rồi ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. 😊😊😊
Chị chúc em có thêm nhiều dũng khí và tình yêu đủ lớn để bày tỏ với người ấy nhé.
Em rất thích bài viết của chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ quan điểm của mình. 🙂
Chị cảm ơn em đã chia sẻ.
sqt45m