Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những hài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước.
Khi đọc những dòng thơ này của nhạc sĩ Văn Cao, tôi chợt ngồi thẫn thờ giây lát. Ôi, thời gian trôi qua kẽ tay, đôi bàn tay nhỏ nhắn, guộc gầy làm sao có thể nắm bắt và níu giữ từng khoảnh khắc cuộc đời. Lúc nào ta cũng nghĩ rằng khi nào có thời gian mình sẽ làm việc này việc kia, đi đây đi đó; khi nào có thời gian ta sẽ săn sóc bản thân, quan tâm gia đình; khi nào có thời gian ta sẽ bắt đầu một dự án mới, thay đổi một thói quen hay tham gia khóa học mà mình đã ấp ủ lâu nay.
Nhưng khi ta có thời gian là khi nào?
Ngày ngày tháng tháng năm năm đi qua, ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường từng trải, ta lại thấy thời gian sao trôi nhanh quá, thoáng chốc mình đã già, thoáng chốc tóc đã điểm sương. Ta thảng thốt nhận ra mình đã phí hoài tuổi trẻ. Ngần ấy thời gian chần chừ, chùn bước, ngần ấy thời gian sợ hãi, không dám dấn thân với vô vàn lí do. Ta rơi vào trong cái hố sâu trì hoãn của chính mình.
Chúng ta biết trăm năm là hữu hạn. Ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Đời sống là vô thường. Ta không thể nào biết trước tháng ngày sắp tới điều gì sẽ xảy ra. Ta không thể nào biết được chính xác quỹ thời gian còn lại trong đời mình là bao nhiêu. Thế nên, hãy sống trọn từng phút giây của hiện tại, muốn làm gì thì hãy làm ngay. Muốn học, hãy đăng kí. Muốn thành công, hãy bắt tay hành động. Muốn yêu, hãy mở lòng. Muốn thay đổi, hãy mạnh dạn. Đừng hứa hẹn: “Để mai hẵng làm.” Đừng bao biện: “Bây giờ làm gì có thời gian.” Cứ như thế, ta lại trượt dài theo những tháng ngày mơ hồ, không biết điểm đến đời mình là đâu, rồi chán chường, thất vọng: “Ôi, sao thời gian trôi nhanh quá! Mình còn đó bao điều dở dang.”
Thông thường, từ 30 tuổi trở lên, chúng ta mới có ý thức rõ ràng về ý niệm thời gian của riêng mình. Thành hay bại, được hay mất, tuổi 30 khiến ta hoang hoải, ngậm ngùi và tự hỏi cả thời tuổi trẻ ta đã sống hết mình hay chưa, ta có biết trân trọng khoảng thời gian ấy hay đơn giản chỉ là nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian.
Khi ta nhận thức rằng bất kì điều gì ta làm hôm nay, mỗi ngày một ít, sẽ là chất liệu để kiến tạo nên ta của tương lai. Lúc đó, ta sẽ chủ động thay đổi thói quen, dạn dĩ kiếm tìm cho mình một hành trình đáng mơ ước để sau này 10 năm, 20 năm trôi qua, ta không phải hối tiếc vì thanh xuân sao tàn khốc, mới đó đã hết một đời.
Vì vậy, hãy nhìn lại quỹ thời gian của chính mình, sống trọn từng khoảnh khắc của hiện tại, thay đổi những thói quen cố hữu khiến bản thân trì trệ. Tạo hóa vốn rất công bằng: Người giàu có hay người nghèo khó, tỉ phú sang giàu hay bần cùng chật vật, ai ai cũng chỉ có 24 giờ để sống. 24 giờ ấy là tài sản vô giá ta được thụ hưởng, không ít hơn cũng không ai vì thiên vị mà được nhiều hơn, chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu cho 1 ngày. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ta được trao quyền để sử dụng 24 giờ của riêng mình, theo cách mà mình mong muốn nhất.
Nếu cứ mãi khóc than cho số phận và cuộc đời, ta sẽ chỉ là ta – một con người ủ dột để mặc thời gian vội vã trôi mà không làm được gì. Tương lai phía trước sẽ hiện ra mịt mờ như bầu trời đêm tăm tối, không một vì sao. Xin đừng để thời gian trôi qua kẽ tay, hãy ngồi vào bàn viết ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của riêng mình. Không cần sống vội, không cần gấp gáp, ta chỉ cần ý thức mình đang hiện hữu giữa đời sống. Mà cuộc đời thì ngắn ngủi vô cùng. Đừng ngủ vùi trong nỗi đau hoặc đắm chìm trong sự biếng lười, thời gian còn lại của ta có là bao. Ta cũng đừng để lòng mang tiếc nuối về hương xưa mùa cũ như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng.
Thế đấy, thời gian vô cùng kì diệu nhưng cũng cực kì tàn nhẫn. Hãy nhớ rằng ta đẹp nhất và rực rỡ nhất là khi ta có thời gian vun đắp cuộc đời mình.
Duyên Thắm
Bài viết của chị hay quá!
0xx404